Vnpplus
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chuyện Tình Dòng Máu " Chôm Chôm"

Email In PDF.

Tôi và anh quen nhau khi cả hai cùng vào diễn đàn trong trang web NCH..Tôi ấn tượng bởi nick name "Người cùng khổ..." và bên cạnh là số điện thoại nữa "có ai lên mạng nói chuyện với mình không ?mình buồn quá..".Ngay lúc đó tôi cũng không có thời gian nói chuyện gì trên mạng chỉ kịp ghi lại số điện thoại nghĩ bụng chắc bạn này cũng như mình" mồ côi chồng" đây....
  Tối hôm ấy về sau khi cơm nước xong tôi chợt nhớ tới "Người cùng khổ" như mình.Tôi lấy điện thoại và nhắn tin " chào người cùng khổ,sao bạn lại buồn?có gì tâm sự cùng mình được không?hẳn bạn cũng là phận gái như mình?chúng mình là bạn nhé?". Người cùng khổ nhắn tin lại "bạn cho số của ban tôi sẽ gọi lại..."Và rồi người cùng khổ đã gọi cho tôi ,tôi nhấc máy "alô".Bên kia đầu dây là một giọng nam,tôi hơi lúng túng "ôi! vậy mà mình tưởng bạn là con gái giống mình cơ".Đầu giây bên kia hỏi lại "sao bạn lại nghĩ tôi là con gái" "vì mình thấy cái tên nick và những giọng văn bạn nhắn giống con gái quá...".Hai người hàn huyên tôi cũng dần không còn lúng túng nữa "thế tên bạn là gi?ở đau ?năm nay bao nhiêu tuổi?bạn bị lâu chưa?bạn sinh hoạt câu lạc bô nào?..."Cứ thế chúng tôi trò chuyện hơn nửa canh giờ,cảm giác của tôi cứ như quen anh đã rất lâu rồi,anh hơn tôi một tuổi ở mãi Hà Giang...
  Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy  tôi cứ ngỡ anh không hề nhớ về tôi nữa nhưng tất cả tôi đã nhầm.Anh cũng như tôi khó ngủ và nhớ cái giọng nói "ấy".Chỉ qua một đêm thôi anh nói thật lòng mình rằng anh rất nhớ và muốn nghe giọng nói của tôi.Tôi chưa biết gì về anh cũng như chưa một lần gặp anh nhưng có lẽ hai đứa tôi đã có duyên từ kiếp trước rồi.....Anh bảo có lẽ chúng mình có chung dòng máu "quả chôm chôm"nên hiểu nhau và đồng cảm với nhau nhanh như vậy....
  Mỗi ngày anh gọi cho tôi tối thiểu mười lần chưa không kể vài chục tin nhắn với những lời yêu thương,động viên và khuyến khích tôi trong cuộc sống....Và anh nói yêu tôi khi chưa hề được nhìn thấy mặt tôi ,anh bảo "Hình như tình cảm của H và T không phải là tình bạn hay sao ấy,bạn gì mà nhớ nhau phát điên lên ấy..."anh đã yêu tôi qua những tin nhắn và những cuộc điện thoại.Với tôi tôi không giám khẳng định là mình cũng yêu anh nhưng trong sâu thẳm lúc nào tôi cũng nhớ anh như nhớ người yêu vậy "H đừng nói vậy,T rất sợ" "T sợ gi?T còn con gái phải không? " "Không T không ngại điều đó,điều mà T sợ nhất là T yêu một ai đó người đó lại bỏ T đi như chồng T vậy" .Nước mắt tôi bắt đầu chảy ,giọng tôi nghẹn ngào lại ,không hiểu sao tôi lại buồn như vậy.Chồng tôi cũng bằng tuổi anh ,rất yêu tôi ,mà chồng tô cũng bỏ tôi đi khi mà chúng tôi mới sống với nhau được ba năm con gái tôi chưa đầy ba tuổi .Sau khi chồng tôi mất được hơn một trăm ngày mẹ chồng tôi đã tìm mọi cách đuổi tôi ra khỏi nhà để giờ đây tôi phải sống nhờ nhà một người chị cùng cảnh,con tôi phải gửi ra ngoại tận Quảng Ninh,còn ở Thái Bình tôi tứ cố vô thân,không nhà không cửa.Cuộc sống của tôi giờ đều phải nhờ vào những người hàng xóm tốt bụng và những người bạn cùng câu lạc bộ....
  Trước đây tôi ham làm lắm vậy mà bây giờ lúc nào tôi cũng nản trí mặc dù ra ngoài tôi rất vô tư và tự tin trong cuộc sống.Những đầu ngón tay tôi cũng chai thâm đen lại qua những lần một mình bê những bao hàng lên xe trở ra trở về....Tôi nói chuyện với anh trong nước mắt "T ơi T đừng khóc nhé có H và mọi người bên cạnh mà". Tôi lau nước mắt "không T đâu có khóc,với T đó là những chuyện bình thường không đáng suy nghĩ...""vậy T cười lên nào" Tôi cười ngượng ngiụ "Ôi T là diễn viên kịch mà cười khóc lúc nao chẳng được"...
Tôi và anh cứ gọi nhau bằng tên như vậy đó...anh có vẻ thương và quan tâm tới tôi hơn mặc dù chỉ qua những dòng tin nhắn,những cuộc điện thoại "Sao lúc nào T cũng ăn miến rồi mì tôm thế như vậy làm sao đảm bảo sức khoẻ được chứ?...." "H không được uống rưụ nghe không? như thế không tốt đâu..." "T ơi vì T, H sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ để còn tận hưởng hạnh phúc của chúng mình,T hãy tin vào tình yêu chân thành của H, T nhé,H sẽ không bao giờ làm cho T buồn đâu..." " H ơi vì sợ H phải lo lắng lên hôm nay T không ăn miến nữa,T ăn cơm cho chắc dạ,T cũng vậy sẽ không làm cho H buồn đâu..."
  Cứ thế tình yêu của chúng tôi là thế đấy...cách xa vài trăm cây số nhưng chúng tôi luôn ở bên nhau ,rõi theo cuộc sống của nhau và vì nhau sống tốt hơn mặc dù đến bây giờ chúng tôi còn chưa biết mặt nhau nhưng anh hứa trong một ngày gần đây anh sẽ xuống thăm tôi ....

ĐIỆP THỊ THUỶ

CLB HOA CỎ MAY
Vũ Thư-Thái Bình

 

Add your comment

Your name:
Tiêu đề:
Comment:
  The word for verification. Lowercase letters only with no spaces.
Word verification:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ ONLINE 1
Tư vấn viên số 1
Hỗ Trợ ONLINE 2 Tư vấn viên số 2
Hỗ Trợ ONLINE 3 Tư vấn viên số 3
Hỗ Trợ ONLINE 4 Tư vấn viên số 4
Hỗ Trợ ONLINE 5 Tư vấn viên số 5

Thống kê truy cập

Total: 113978
VNPplus logo

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Sự kiện sắp diễn ra

No current events.