Vnpplus
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

NƯỚC MẮT NGƯỜI MẸ (VNMTS Hà Tĩnh)

Email In PDF.

Tôi có dịp gặp bà vào một buổi chiều tháng 5 khi tôi thay mặt cho những người trong nhóm tự lực VNMTS Hà Tĩnh đến thăm gia đình bà. Tháng 5 của miền Trung nắng cháy vì những đợt gío lào nóng rát thổi vào người ta mangtheo sự khắc nhiệt của thiên nhiên. Nhưng sự khắc nghiệt đó cũng không bằng những gì đã xẩy ra trong gia đìnhmột người phụ nữ tuổi đã ngoài 60 này.

Hai tiếng " gia đình" có lẽ giờ đây không còn đúng lắm với hoàn cảnh của bà bởi giờ đây bà phải sống một mình trong ngôi nhà nhỏ 2 gian cũ kỹ đã lâu lắm không được sửa sang. ở vào độ tuổi của bà người ta vui vẻ bên con cháu hưởng cảnh an nhàn của tuổi già. Nhưng bà lại không có cái hạnh phúc ấy bởi 3 đứa con của bà đều chết vì AIDS. Trong câu chuyện thấm đẫm nước mắt của bà với tôi khuôn mặt của người mẹ bất hạnh mang nặng nỗi đau thương, mất mát.Cái điều hãi hùng nhất đã liên tiếp ập xuống gia đình bà 3 năm liền thì lần lượt từng đứa con của bà ra đi mãi mãi.Bà không hay biết gì về HIV/AIDS, chỉ biết nó đã cướp đi 3 người con của bà. Bà chỉ có 3 thằng con trai, chồng bà mất sớm, một mình bà phải nuôi con ăn học. Gia đình bà sống với mấy sào ruộng và 1 mảnh vườn nhỏ. Con bà lớn lên chúng không biết thương mẹ, thương hoàn cảnh gia đình mà ăn chơi theo bạn bè xấu. Ban đầu là bỏ học chơi bời, sau rồi chơi gái, rồi hút hít nghiện ngập.Bà đã tìm mọi cách để khuyên bảo con nhưng đều bất lực, đứa lớn hư hỏng rồi không bảo ban được đứa bé và thế là chúng cùng chung nhau con đường tội lỗi. Bà chỉ biết khóc khi thấy cảnh con mình lần lượt sa vào cạm bẫy của của cuộc đời. Trong ngôi nhà nhỏ của bà đã từ lâu không có bữa ăn gia đình đầm ấm, không còn tiếng cười hạnh phúc, không còn tiếng gọi mẹ ơi? Bà khổ tâm lắm, nói với tôi bằng giọng run run đầy nước mắt: " chúng không thương tôi, chúng bỏ tôi đi hết rồi chị ơi, tôi giờ biết sống với ai, sống vì cái gì bây giờ đây". Tôi lắng nghe câu chuyện của bà mà lòng không cầm được nước mắt. "Trẻ cậy cha, già cậy con" nhưng giờ bà còn biết trông chờ vào ai? dựa vào ai để sống khi tuổi bà đã bước sang bóng xế chiều, không còn khả năng cày sâu cuốc bẩm như trước được nữa. Cái ráng chiều của ngày hè nắng cháy tiễn tôi về trong bao ngỗn ngang suy nghĩ. Những gì khắc nghiệt nhất của trời đất cũng không bằng cái giá phải trả cho sự ăn chơi buông thả của các con bà. Trong đầu tôi vẫn còn đây hình ảnh của một người mẹ nặng nỗi đau thương mất mát. Lòng tự hỏi những đứa con của bà có bao giờ biết đến nỗi đau của mẹ không? có biết nước mắt mẹ vẫn chảy mỗi ngày trong nỗi cô đơn và buồn tuỷ không? Giờ đây tôi thật sự thấm thía đến lời phật dạy: " Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không"
 
Nguyễn Thị Mỹ Ái
VNMTS Hà Tĩnh